Thảo loay hoay mở ví đếm đi đếm lại mấy lần, vẫn chỉ là bẩy nghìn. Bẩy nghìn thì biết mua quà gì cho cái Oanh bây giờ. Hôm sinh nhật Thảo, Oanh tặng cả một bộ quần áo mới cứng. Vậy mà hôm nay sinh nhật Oanh, góp mãi cũng chỉ được bằng này.
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa biết tại sao cả một đoạn mương dài chạy qua xóm tôi lại nằm ở con đê cao hơn hẳn các đoạn mương khác như vậy. Đoạn mương ấy nằm ngay gần nhà văn hóa xóm, một đầu được nối trực tiếp với trạm bơm ở bến sông Cầu...
Lần đầu theo bạn trai về nhà ra mắt gia đình, tôi khá bối rối. Tuy nhiên, người mẹ chân chất, gần gũi của bạn trai đã khiến tôi không còn cảm thấy ngại ngùng.
Gia đình tôi vừa chuyển về vùng “nông thôn mới”. Nơi đây, nhà nào cũng có đôi ba cây bưởi, có nhà trồng cả vườn hàng trăm cây. Đến tháng Ba, khi “Mưa xuân phơi phới bay”, những cây bưởi trổ hoa trắng tinh ngợp một vùng trời.
Họ gặp nhau trên một chuyến tàu hỏa. Vô tình phát hiện ra chàng trai khoảng ba mươi tuổi ngồi ở hàng ghế đối diện chính là tác giả của những truyện ngắn gần đây được khá nhiều bạn đọc mến mộ, người đàn ông đứng tuổi nhổm hẳn người lên...
An thoáng chút tủi thân khi thấy chị Hương giường bên được chồng bón cho từng thìa cháo và nói những lời nhẹ nhàng, chu đáo. Chẳng bù cho cô, gần một tuần vào viện, chỉ có mẹ chồng và em gái chồng chạy qua, chạy lại.
Ngày tôi còn bé, khoảng những năm 1980, bố tôi thi thoảng kiếm được mớ chạch đồng, con to như ngón tay cái, nhìn béo múp, thích mắt cực kỳ. Bố lấy cái xoong gang đựng chạch rồi vục một bát tô tro bếp đổ vào, đậy vung thật nhanh...
Vừa mới đi qua những ngày Tết sum vầy, Xuân ấm áp, đã bất chợt chạm tay vào tháng Ba. Một năm có 12 tháng, nhưng mỗi khi tháng Ba về lại có điều gì đó khiến lòng người bâng khuâng.
Những cành đào như những cánh tay khổng lồ vươn trên mái nhà của ông Sùng và bà con người Mông bản Phiêng Ang. Cánh đào bung đỏ trong sương sớm tạo nên một vẻ đẹp hiếm có tô thắm một góc trời.