Cái bờ mương

Thanh Trà 11:36, 24/03/2024

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa biết tại sao cả một đoạn mương dài chạy qua xóm tôi lại nằm ở con đê cao hơn hẳn các đoạn mương khác như vậy. Đoạn mương ấy nằm ngay gần nhà văn hóa xóm, một đầu được nối trực tiếp với trạm bơm ở bến sông Cầu, đầu còn lại được nối với chiếc cống khổng lồ, sâu hoẳm, chia dòng nước thành hai ngả.

Với những người sinh ra và lớn lên ở làng tôi thì bờ mương ấy thật đặc biệt. Nó không chỉ giúp dẫn nước chạy tới chạy lui hết cánh đồng Soi trên, lại đến cánh đồng Soi dưới, giúp cho lúa của người dân làng tôi luôn chắc hạt, ngô khoai cũng nhờ no nước mà mơn mởn tươi xanh, mà còn là nơi ghi dấu tuổi thơ của đám trẻ làng tôi.

Ngày đó, điện thoại chưa có hoặc có rồi nhưng đám trẻ chúng tôi không hề hay biết. Chúng tôi cũng không biết đến sự tồn tại của Internet trên cõi đời này. Ngay cả ti vi trong làng cũng vẫn là của hiếm.

Sau bữa cơm tối, các anh chị thanh niên và cả lũ trẻ chúng tôi, không ai bảo ai, chỉ cần chạy ra bờ mương là gặp bạn. Anh chị lớn nói những câu chuyện của họ, còn đám nhóc chúng tôi cũng chọn một đoạn mương khác để ngồi nói những “vấn đề” của riêng mình. Từ chuyện học ở trường đến chuyện ở đâu có cỏ tốt để ngày mai cả đám sẽ a lô xô dắt trâu đổ bộ; hay đứa nào có viên bi mắt mèo để hôm sau rủ nhau quyết đấu giành cho kỳ được...

Cũng có lúc chúng tôi tỏ ra bí hiểm, chụm đầu khi một đứa nào đó nói ra phát hiện của mình rằng nhà ông Khanh có cây khế chín, nhà bà Ngọ nhãn đã đen hạt, nghĩa là cùi đã ngọt là thời điểm thích hợp cho lũ trẻ láu cá, láu tôm chúng tôi hái trộm... Ngồi một bên, chân duỗi thẳng gác sang bờ mương còn lại, nói đủ thứ chuyện trên đời từ mặt đất đến cung trăng, cảm giác mới thoải mái làm sao!.

Có hôm ngồi chơi chán, không phân biệt lớn, bé, chúng tôi tràn xuống sân kho chơi trò đi nú tìm. Chơi chán, tất cả lại nhao lên bờ mương ngồi tán gẫu, đến khi trăng lên cao đến hơn ngọn tre khoảng một sải tay hoặc có đứa đã bị cơn buồn ngủ “nhập” - ấy là khoảng 9 giờ tối, cả đám mới lục tục kéo nhau về.

Sau này, nhiều người trong đám trẻ chúng tôi trưởng thành, “sải cánh bay” khắp mọi miền nhưng thẳm sâu trong mỗi người, vẫn luôn có một bờ mương thân thương, da diết.


Từ khóa:

bờ mương

tuổi thơ