Vấn vương mùi hoa dẻ

Có lẽ hoa dẻ bây giờ khó kiếm lắm, chẳng dễ tìm như hồi tôi còn là một đứa trẻ đầu trần chân đất cùng bọn trẻ trong xóm chăn trâu trên đồi Ông Tố. Chỉ cần thấy thoang thoảng mùi thơm ở khu vực nào là chúng tôi có thể hái được cả một nón.

Hoa dẻ đẹp vẻ đẹp khiêm nhường như một người con gái quê mộc mạc, giản dị. Cây dẻ thường mọc khép mình trong một bụi dặm với cây cỏ um tùm, chứ ít khi đứng độc lập một mình,  bởi thế muốn hái được hoa dẻ không hề đơn giản. Nhiều khi phải rách cả áo, xước cả tay, râm rấm máu để cố có được những bông hoa dẻ vào độ thơm nhất. Hương hoa dẻ có mùi vị tổng hợp của nhiều loại trái cây rất khó nhận biết. Có đứa bảo hoa dẻ giống mùi ổi chín, có đứa lại quả quyết hoa dẻ thơm lừng như chuối chín trứng quốc. Còn tôi, tôi chả buồn tranh luận với chúng nó, một mình nâng niu những cánh hoa dẻ hít hà để tự tìm một hương vị cho riêng mình.

Hoa dẻ thơm lắm, quyến rũ lắm, đôi khi mải mê với hương vị ấy mà bọn trẻ chúng tôi để trâu bò ăn lúa của người dân mà không biết. Dọc con đường quê như ngập tràn hương hoa dẻ, bởi trong túi áo, túi quần của đứa nào cũng căng phồng loài hoa dân dã này. Buổi tối tôi để hoa dẻ ở đầu giường. Những lúc ấy, mẹ lại gõ vào đầu mấy cái: con trai lại thích hoa. Tôi chống chế: không phải mỗi con đâu mà bọn thằng Cò, thằng Kếu cũng thế. Mẹ chỉ mỉm cười, trong giấc mơ tuổi thơ tôi  ngập tràn mùi hương thơm ngọt ngào dìu dịu của hoa dẻ...

Chiều nay, tôi về thăm quê, bất chợt  nhận thấy như đâu đây thoang thoảng hương hoa dẻ. Chẳng biết có phải bông hoa dẻ đang lặng lẽ tỏa hương trong những lùm cây kia hay hương hoa dẻ ngày nào như vẫn còn phảng phất đâu đây?...

Văn Mưu
Phú Bình