Trời đổ mưa rào

Trời đổ mưa rào Minh họa: Thanh Hạnh

Mẹ tôi đã ngoài tuổi tám mươi. Quả đúng như lời một ca từ “Mẹ già như chuối chín cây”. Tuổi mẹ bây giờ chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể đưa mẹ đi xa mãi mãi.

Cuối mùa hè năm ấy, khi trời đất bắt đầu tưng bừng trong ánh nắng tươi vui cũng là lúc mẹ nằm liệt giường. Mắt mẹ nhắm nghiền. Lồng ngực nhỏ thó của mẹ nhô lên xẹp xuống như cố thu chút không khí ít ỏi cuối cùng để níu giữ cõi đời. Tôi biết, mặc dầu tuồi cao nhưng cũng giống như bao người, mẹ rất yêu cuộc sống, mẹ cố níu giữ nó dù chỉ một phút, một giây, mặc dù cuộc đời của mẹ thật gian truân, thậm chí đầy đớn đau. Chưa nói chi đến những vất vả nhọc nhằn vì miếng cơm manh áo mà chỉ bốn lần quằn quại đấu tranh với thần chết để sinh hạ ra bốn anh em chúng tôi cũng đã có thể đưa mẹ lên tầm của một con người vĩ đại, ít nhất là đối với bốn anh em chúng tôi. Mẹ vốn không phải là người được thượng đế ban cho diễm phúc của người dễ dàng trong việc sinh nở. Bốn lần đẻ là bốn lần mẹ bị băng huyết nặng. Các thầy thuốc phải hết lòng cứu chữa mới lành bệnh. Nhất là khi sinh chú út, không những mẹ bị băng huyết mà còn phải sinh đẻ dưới một mái nhà dột nát. Chú út cất tiếng khóc chào đời giữa cơn mưa rào xối xả, cái giường mẹ nằm mưa dột ướt đầm đìa như ngoài sân. Máu mẹ hoà trong nước mưa. Sau lần ấy, mẹ nằm liệt hàng tháng mới trở dậy được.
 
   * * *
 
Giờ phút mẹ lâm chung, bốn anh em tôi quây quần bên giường mẹ. Mắt mẹ lần lượt nhìn cả bốn anh em tôi một cách đầy trìu mến. 
 
Bên ngoài, bầu trời bỗng trở nên u ám. Mây vần vũ. Cơn gió từ phía đông thổi đến làm những tán cây ngả rạp. Cơn mưa rào đang đến làm cảnh tượng càng tăng thêm phần xót xa. Chợt mẹ nghểng tai vẻ như lắng nghe những tiếng sấm ầm ì từ phía xa vọng lại. Mẹ khẽ ngước ánh mắt đang cạn dần sinh khí, khẽ hỏi tôi:- Trời sắp… mưa rào phải… không các con?
 
Tôi khẽ đáp: - Vâng! Tiếng sấm báo hiệu cơn mưa to mẹ ạ. 
 
Vẻ mặt mẹ thoáng buồn. Có lẽ mẹ không vui vì rất có thể mẹ phải ra đi trong một cơn mưa tầm tã. Tôi khẽ thở dài, thấu hiểu lòng mẹ. Đời mẹ đã phải chịu biết bao cơn mưa khắc nghiệt đè nặng lên trái tim rồi. Những cơn mưa làm mẹ rét run nhưng vẫn phải cấy hái trên đồng. Những cơn mưa thối đất thối cát để sau đó là cái đói cái rét trong ngày giáp hạt. Và nhất là cơn mưa khi chú út cất tiếng chào đời máu mẹ hòa trong nước mưa và nước mắt... Nghĩ lại, tôi không sao cầm được nỗi đau xé ruột. Vậy mà tận lúc lâm chung, ông trời còn nỡ bắt mẹ phải ra đi trong một cơn mưa xối xả như thế này sao? 
 
Mẹ lo lắng nhìn ra ngoài, hơi thở nghẹn dần.
 
Một lát, mẹ run rảy đưa ngón tay khô héo chỉ về phía gian nhà bếp đã lâu không dùng đến, đó cũng chính là căn nhà cũ của chúng tôi thuở trước. Môi mẹ mấp máy. Phải cố gắng lắm mẹ mới nói nổi mấy tiếng rất nhỏ:
 
- Vàng…vàng…
 
Không nói được thêm được gì nữa, mẹ lịm dần rồi tắt thở.
 
Ngoài trời bắt đầu mưa. Căn nhà của gia đình tôi hôm nay không còn dột nát như xưa, nhưng cả bốn anh em chúng tôi, chẳng ai bảo ai, cùng một lúc xúm lại quanh thi thể mẹ, đưa những tấm lưng rộng như để che đỡ những giọt mưa cho mẹ. Có lẽ, ai cũng nghĩ đó là những động tác cuối cùng, anh em tôi có thể làm để báo hiếu cho mẹ, để che đỡ cho mẹ khỏi những giọt mưa.
 
Sau khi mai táng mẹ yên ổn chúng tôi mới nghĩ đến câu nói cuối cùng của mẹ. “Vàng… Vàng!”. Đúng là trước lúc ra đi, mẹ đã thốt lên như vậy. Trong nhân gian, không ít người trước khi mất đã trăng trối lại cho con cái về chuyện của cải với những chỗ cất giấu rất bí hiểm. Nhưng mẹ tôi suốt đời nghèo khổ thì lấy đâu ra chuyện tích trữ vàng bạc cho con cái cơ chứ. Nhưng anh cả tôi bảo mẹ cặm cụi cả đời biết đâu chẳng có dành dụm ít nhiều. Anh em chúng tôi tuy không giàu có gì và cũng chẳng cầu chuyện tiền bạc, nhưng nếu đúng là mẹ đã để lại vàng thì rất cần tôn trọng công lao của mẹ và phải dùng vào những việc có ích.
 
Cuối cùng chúng tôi nhất trí đợi một ngày tốt lành sẽ vào gian nhà cũ đã bỏ đi ấy để tìm hiểu mọi chuyện.
 
Nhưng rồi do quá bận và lại gặp mấy cơn mưa rào không ngớt nên cũng phải đến cả tuần sau, bốn anh em tôi mới từ thành phố trở về quê.
 
Chúng tôi chui vào gian bếp bụi mù, lòng đầy hồi hộp.
 
Bốn anh em tôi bước tới góc gian bếp và vô cùng kinh ngạc trước một cảnh tượng hãi hùng: dưới nền đất đẫm nước mưa (gian bếp đã bỏ đi lâu ngày nên mái đã quá dột nát) con chó vàng của nhà tôi nằm chết còng queo bên cạnh đàn con mới đẻ. Bốn cẳng chân của nó co quắp trong bộ dạng như muốn ôm chặt lấy thi thể cứng đơ của lũ con xấu số. Hình như đó là động tác cuối cùng nó muốn che cho lũ con bị ướt.
 
Chúng tôi bàng hoàng, đánh rơi cuốc xẻng, xà beng xuống nền bếp. Vàng! Vàng! Thì ra giờ phút lâm chung, mẹ đã có ý nhờ chúng tôi một việc cuối cùng là hãy chăm sóc để con Vàng sinh nở được vẹn toàn. Chỉ có mình mẹ biết cái gian bếp mà con Vàng đang chuẩn bị vào đẻ đã quá dột nát. Đó cũng là căn nhà xưa mẹ đã từng sinh chú út trong nước mưa, nước mắt và máu. Vậy mà cái điều đơn giản ấy chúng tôi đã vô tâm không làm nổi.
 
Bốn anh em tôi lặng lẽ dời gian nhà bếp trong những khuôn mặt giàn giụa nước mắt.
 
Ngày ấy, mẹ ra đi duy nhất có một tấm lòng vàng để lại nhưng anh em chúng tôi đã vô tình đánh rơi. 
 
Từ đấy, mỗi khi trời đổ mưa rào, lòng tôi lại quặn đau.
Hồ Thủy Giang