Ru xưa

Đào Trọng

Tôi về ru thuở xa xăm

Sắn khoai thì ít, rau răm thì nhiều

Mẹ đi mót lúa đồng chiều

Cuối ngày chân bước liêu xiêu thân gầy.

Cha vào Bộ Đội đánh Tây

Mẹ chờ bạc tóc đến nay chưa về

Đời mẹ như chuyến đò quê

Bao phen chìm nổi bốn bề gió mưa.

 

Tôi về ru  tháng năm xưa

Nhà bên cô gái cũng vừa lớn lên

Những đêm trăng sáng bên thềm

Nghe em  hát khúc giao duyên ngọt ngào.

 

Thế rồi chẳng hiểu vì sao

Nhớ thương một thoáng chiêm bao một thời

Bao năm góc bể chân trời

Nay về quê cũ  tôi ngồi  ru xưa.

Đ.T