Qua cơn hoạn nạn

Truyện ngắn

Nguyễn Trọng Hoạt

Lần nhập viện gần đây, mẹ tôi nằm cạnh giường một bà cụ bị tai nạn giao thông. Không biết cụ ngã kiểu gì mà gãy cả tay phải và chân trái, nằm bất động, mặt mũi thì xây xước, rỉ máu. Chỉ có hơi thở đều đều của cụ là cho người thân có thể yên tâm, còn mắt cứ nhắm triền miên, mở mắt ra là nhăn nhó rồi rên khe khẽ. Tuy nhiên, theo tinh thần lạc quan của người xứ mình thì tính ra bà cụ vẫn còn may khi đầu não cùng các “cơ quan đoàn thể” bên trong không bị tổn thương. Ấy là kết luận của bác sĩ sau nhiều lần chiếu chụp.

Suốt mấy ngày liền, con gái bà luôn túc trực bên mẹ. Trừ những lúc đi ăn cơm hay vào buồng tắm, ngoài ra chị không rời mẹ. Nếu không làm gì, chị vẫn ngồi lặng nhìn mẹ với đôi mắt tràn đầy yêu thương.

Trong số những người đến thăm bà cụ, có một thanh niên trẻ măng, đen thui. Cậu đến thăm bệnh nhân với vẻ rụt rè lẫn lo sợ, cậu lí nhí hỏi thăm bà cụ vài câu rồi đứng xớ rớ. Như thấy mình bị thừa thãi, cậu lẳng lặng ra hành lang đứng nhìn vào phòng bệnh, vẻ bần thần.

Thấy chàng trai đẫm mồ hôi, tóc xù ngược như rễ tre và áo quần xộc xệch, tôi hỏi: “Đi cày về hay sao mà đầm đìa mồ hôi thế”. Đáp lại là giọng thật thà: “Dạ không, cháu vừa đạp xe từ phòng trọ tới”. Tôi tò mò: “Cháu ở đâu, xa không?” “Dạ, cháu ở làng đại học, cách đây hơn hai chục cây số”. Chặng đường dài khiến hơi thở của cậu vẫn còn gấp gáp, tôi muốn gợi chuyện nhưng cậu đã vội vã bước vào phòng bệnh khi nghe bà cụ rên rỉ. Tôi ngạc nhiên thấy con gái bà dành cho cậu thái độ lạnh nhạt. Chị chẳng thèm nhìn mặt cậu, chẳng đáp lại lời chào, càng không mời ngồi như với những người khách khác.

Chàng trai về rồi, tôi được cô gái cho biết, cậu là thủ phạm gây ra vụ tai nạn khiến bà cụ phải vào viện. Đã vậy, khi sự việc xảy ra, cậu chối bay chối biến, những người chứng kiến sự vụ bất bình giữ cậu lại, giữ cả hiện trường và gọi công an tới. Kết luận của cảnh sát giao thông được đưa ra ngay sau đó: chàng trai chạy xe từ trong hẻm lao ra đâm thẳng vào xe mẹ con bà cụ nên lỗi hoàn toàn.

Đến thăm lần thứ hai, chàng trai có vẻ tươi tỉnh và bớt căng thẳng hơn khi biết vết thương bà cụ đang tiến triển tốt. Con gái bà nhìn vị khách bất đắc dĩ cũng ít ác cảm hơn. Chị kéo ghế từ gầm gường ra và nói khẽ: “Ngồi đi.” Chàng trai ngồi bên bà hồi lâu, thấy cụ chóp chép liếm môi, cậu lại lật đật lấy nước cho uống. Cô gái mấy lần nhắc “về đi” nhưng khách cứ nấn ná, sau cùng cậu ngỏ ý xin ở lại chăm sóc cụ. Đáp lại là cái lắc đầu dứt khoát, cậu năn nỉ như van nài cũng không chuyển được ý chị. Thấy chàng trai ngồi lỳ ra, chị nhìn thẳng mặt, giọng bực tức: “Tôi yên lòng sao được khi để một người hèn nhát, không biết nhận lỗi như cậu chăm sóc mẹ mình”. Chàng trai bất ngờ đứng sững rồi cúi gằm, mặt đỏ bừng. Lát sau, cậu ngước nhìn người đối thoại, giọng ấm ức: “Thấy máu nhiều quá nên em hoảng, không phải em hèn đâu chị”

Lời cậu được chứng minh ngay sau đó. Khi bác sĩ vào thăm khám bệnh nhân, người nhà được yêu cầu ra khỏi phòng bệnh. Mọi người đang đứng ngoài hành lang thì một ca cấp cứu được đẩy ngang qua. Người bị thương ra quá nhiều máu, máu loang ra ướt cả tấm ga trải gường. Mọi người đứng dạt ra nhường lối, có những tiếng kêu lên thảng thốt, nhiều người quay mặt đi. Chàng trai co rúm, mặt tái xám như kẻ chết chìm, người cứ như muốn khụy xuống. Con gái bà cụ đứng gần, tròn mắt nhìn cậu: “Sao vậy?” Đáp lại là giọng như hụt hơi: “Máu…em sợ lắm!”. Nói rồi cậu đưa tay lên ngực, mặt hằn vẻ đau đớn. Cô gái chớp mắt, dường như vừa cảm nhận được điều gì đó. Ánh mắt bực tức của chị có phần dịu lại. Chờ chàng trai bình tâm, chị lại nhắc “về đi” bằng giọng rất khẽ như dành cho người thân.

Lần thứ ba chàng trai đến thăm bà cụ lúc đã khuya. Từ phòng bệnh vọng ra tiếng thở đều đều, báo hiệu mọi người đang chìm vào giấc ngủ cùng tiếng quạt quay sè sè. Cậu đứng ngoài hành lang, mải miết nhìn bà cụ qua cửa kính rồi quay sang tôi bắt chuyện, giọng lo lắng: “Liệu sau này bà cụ có đi lại được không, chú?” Tôi động viên: “Người già hồi phục chậm nhưng chắc đi lại được”. Đáp lại là giọng phấn chấn: “Thế thì mừng quá!” Thấy dáng khắc khổ cùng vẻ mệt mỏi của cậu, tôi gợi chuyện: “Sao cháu đến thăm muộn thế?” “Dạ, cháu làm giờ mới xong”. “Làm gì?” “Cháu bưng bê, rửa bát cho nhà hàng, chú ạ.” Nhìn kĩ, tôi lờ mờ nhận ra những vết dầu mỡ dính trên áo người đối diện, lại cảm thấy phảng phất mùi thức ăn, gia vị. Thấy cậu quay đi, nén tiếng ngáp dài, tôi nhắc: “Cháu về ngủ đi”. Cậu khẽ dạ nhưng vẫn tần ngần một lúc rồi mới quay lưng.

Hôm sau, nghe tôi kể những điều vừa biết về chàng trai, con gái bà cụ ngồi lặng, nhìn xa xăm ra khoảng trời ngoài cửa sổ, mặt man mác buồn.

Lần đến thăm bà cụ tiếp theo, chàng trai không giấu được niềm vui khi thấy sức khoẻ cụ đang dần hồi phục. Bấy giờ, con gái bà và “thủ phạm” đã thân tình hơn, qua rồi sự gượng gạo và lạnh nhạt. Cô gái đón cậu với thái độ cởi mở, chị hỏi thăm việc học tập, gia đình, quê hương. Không còn khép nép và sợ sệt, chàng trai cũng mạnh dạn trải lòng.

Ngồi với nhau được một lúc thì chị chủ động tiễn khách: “Cậu về đi, còn phải đi học đi làm nữa”. Chàng trai liếc nhìn đồng hồ trên tường, hơi giật mình rồi rút chiếc phong bì từ túi áo ngực, cầm cả hai tay đưa lên trước cô gái: “Chị ơi, em xin gửi chút ít để thêm tiền thuốc men cho bà”. Chị bất ngờ lúng túng, chàng trai cũng nhỏ giọng: “Bà chủ nhà hàng cho em ứng liền ba tháng nhưng cũng chẳng được bao nhiêu, chị ạ.” Đáp lại là giọng từ chối: “Thôi, cậu cất đi!” Cậu giãy nảy không chịu, chị thì cố thuyết phục cậu nghe lời mình. Chiếc phong bì cứ đưa qua đưa lại.

Sau cùng, cô gái cầm chiếc phong bì ngồi lặng lúc lâu, giọng nghẹn lại: “Tiền ba tháng làm thêm dồn cả vào đây, thế chín mươi ngày sắp tới em ăn học bằng gì?”  Chàng trai bối rối, miệng ngắc ngứ không nói nên lời. Chị cố ghìm xúc động, nói nhỏ: “Chị cũng từng là sinh viên nghèo, từ quê lên phố, vừa học vừa làm như em nên rất hiểu…” Liền đó, chị gấp chiếc phong bì lại và nhét sâu vào túi áo chàng trai, dứt khoát như một mệnh lệnh.

Cậu đứng lặng, rơm rớm nước mắt.

N.T.H