Hồng gai

Hồng gai

Vụ này bí ngô xanh um. Trái sai bò từng quả xanh đậm dưới đất. Lá bí trùm rậm rạp lên trên. Cúc phải sai người nhà hái ngọn bí đem ra chợ bán bớt. Hoa bí cũng được hái thành bó bán cùng ngọn. Một bó hoa bí giá mười ngàn đồng. Ngọn rau thì dao động từ sáu đến tám ngàn đồng. Khu đồi này Cúc nhận canh tác đã hơn năm năm nay. Trước khi về đây, Cúc làm công việc nhân viên kinh doanh trên thành phố. Mức lương trên năm triệu một tháng, đủ cho anh thuê nhà và chi phí các sinh hoạt tối thiểu. Nếu Cúc gắn bó thì cơ hội thăng tiến trong công việc không phải là không có. Tuy nhiên, chuyến công tác Đà Lạt đã làm thay đổi kế hoạch của chàng trai trẻ. Từ các mối quan hệ trong chuyến công tác đó, Cúc đã tìm hiểu và đưa nhiều giống cây có năng xuất cao và đang rất được ưa chuộng về trồng.

Quyết định bỏ công việc ở thành phố về quê lập nghiệp của Cúc ban đầu cũng khiến bố mẹ anh khá lo lắng. Việc nhận đất, trồng thử nghiệm bước đầu cũng không suôn sẻ. Cúc phải dồn tất cả vốn liếng tích cóp, nhờ sự ủng hộ của bố mẹ để vay mượn thêm. Các giống cây trồng đưa về vùng đồi này, do chưa hợp khí hậu và thổ nhưỡng nên Cúc lại phải bỏ công nghiên cứu để thay đổi cách chăm bón. Thành công của mùa vụ đầu tiên, lứa cam cho trái vàng tươi, các quả đồng đều như nhau, vỏ quả mỏng, múi ít hạt mà lại rất ngọt. Giống cam của Cúc đã được thị trường tiếp nhận. Thương lái biết tiếng đã đến tận vườn thu mua. Từ số lãi đó, Cúc tiếp tục vào Đà Lạt đưa về giống bí ngô, các giống rau thuộc họ cải, khoai tây và cà rốt... Trong những lần như thế, Cúc vô tình dừng chân tại Bình Thuận. Ngắm nhìn cánh đồng thanh long mênh mông ở Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Cúc đã nảy ý định đưa cây thanh long về trồng trên các vườn đồi của mình. Hai mùa thanh long đã trôi qua, Cúc đang đợi mùa thanh long thứ ba...

Rời thành phố, bản thân anh không khỏi bâng khuâng và đôi chút nuối tiếc. Dù sao, Cúc cũng đang có một công việc, lại ở giữa thành phố. Người yêu anh, Hương, đang làm tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Anh về vùng đồi núi có khác gì tình yêu của họ sẽ bị ngăn cách. Hôm anh về, Hương vừa có chuyến phát quà từ thiện tại vùng cao, cô sấp ngửa tới chỗ anh: - Sao anh nói là làm ngay vậy?

Anh ôm người yêu vào lòng, an ủi: - Anh quyết rồi, đừng cản anh.

Hương phát khóc lên được, nhưng rồi cô đã bình tĩnh ngay sau đó. Hương vừa cầm đồ đạc theo anh ra xe vừa nói: - Điện thoại cho em. Rảnh em sẽ về. Anh cũng vẫn phải lên đây thường xuyên nữa chứ.

Chuyến xe phía Bắc hôm ấy đưa Cúc về ngoài cái oi ả của nắng và bụi đường còn có sự thổn thức của anh. Tuy nhiên, thôi thúc phải thành công trên mảnh đất còn nhiều tiềm năng của núi đồi đã khiến anh quyết tâm hơn bao giờ hết. Ngày Hương về chơi, nhìn màu xanh lẫn với màu vàng đỏ của cây trái, rau quả, cô đã đùa:

 - Em về làm bà chủ trang trại với anh nhé.

Nói là nói vậy nhưng Cúc biết Hương rất yêu công việc của mình. Do đặc thù công việc, Hương thường xuyên có những chuyến đi tới vùng sâu, vùng xa, miền núi, nông thôn còn nhiều khó khăn. Các đối tượng mà Hương tiếp xúc là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, da cam, người khuyết tật, người nghèo, neo đơn, cơ nhỡ...

Cúc về đây, đôi lần Hương mới ghé lại được. Những chuyến thăm đều vội vã, cô đến rồi lại đi ngay. Cô như một cơn gió mà anh không thể thiếu được nhưng buộc cơn gió lại cho riêng mình anh làm sao làm nổi. Lần này cũng vậy, từ lúc bí ra hoa tới bây giờ có quả đã to tới hai mươi, ba mươi kilôgam. Suốt từ đầu năm, một mình anh phải ủ phân đậu tương để bón cho cây cam. Thanh long đang vào mùa thu hái. Vườn thanh long đỏ rực giữa đất trời. Nhớ lại, vào mùa khô hạn, chỉ riêng việc tưới nước cho thanh long đã chiếm trọn thời gian của anh. Đêm đến, để thanh long ra quả trái vụ lại phải chiếu điện cho cây nở hoa. Thành quả của mùa thanh long đang tới gần khiến Cúc nôn nao. Vậy mà Hương vẫn chưa về.

Chuông điện thoại reo, Cúc cầm máy lên, tiếng Hương thoang thoảng:

- Các tỉnh miền núi phía Bắc đang bị lũ lụt nặng, em không về được, đồng bào đang cần hỗ trợ anh ạ. Giận em nhiều không?

Nghe câu cuối cùng của Hương. Anh níu lấy như sợ mất: - Em chóng về nhé. Anh đợi

- Em sẽ về, giọng Hương nhỏ lại. Không còn tín hiệu nữa. Sóng đã mất liên lạc.

Cúc đã đợi Hương trong niềm phấp phỏng. Mùa mưa, đài, báo liên tục đưa tin sạt lở và ngập lụt. Cô đến với mọi người sao anh nỡ giận cô được. Anh bước ra vườn cải, cải bẹ vàng, cải bẹ mào gà, cải ngọt, cải ngồng, cải canh, bắp cải, cải củ, cải thảo rồi xà lách xoăn, xà lách tím, đều là các giống rau có giá trị dinh dưỡng cao và đang được người tiêu dùng ưa chuộng. Cúc muốn đưa rau sạch của mình vào hệ thống cửa hàng, siêu thị qua các ứng dụng quảng cáo bằng công nghệ và các tổ chức phân phối sản phẩm nông sản. Ước ao của anh thì rất lớn, bản thân anh lại bé nhỏ, anh muốn có cơn gió luôn bên cạnh tiếp sức mình.

Rồi mùa mưa cũng hết. Nhìn về phía Tây qua cửa sổ, anh thấy đường chân trời lẫn với đồi núi không phân định được. Chỉ biết rằng đấy không phải là ranh giới cuối cùng. Cũng như anh, ở đâu cũng có những cánh đồng, điều quan trọng anh và Hương ở bên nhau.

Chuông cổng chợt vang lên, âm thanh của tiếng chuông đã đánh thức anh. Cúc mở cửa chính. Anh như không tin vào mắt mình. Hương đứng đấy tay xách va ly lỉnh kỉnh. Người cô phờ phạc vì vừa trải qua chuyến đi đường dài, tuy vậy gương mặt lấm tấm mồ hôi vẫn tươi tỉnh, vài sợi tóc bết lại bên thái dương:

- Em đi đường vòng về đây luôn. Vui quá nên muốn báo cho anh biết ngay.

- Gì vậy em? Anh vừa nói vừa đỡ túi cho cô.

- Chúng em kết thúc chuyến công tác xuất sắc. Ban lãnh đạo tỉnh quyết định đưa em về làm ở Hội Chữ thập đỏ của huyện. Em vẫn ao ước lâu nay mà. Em không thể để anh đợi thêm được nữa.

***

Bữa cơm gia đình diễn ra thật đầm ấm. Anh chị của Cúc gần đấy cũng tới. Hội trẻ con nhao nhao. Ở đâu có chúng nó là đã thấy vui rồi. Trong chén rượu thân mật, Cúc đồng thời thông báo với mọi người tin vui của hai người và ngỏ ý muốn cha mẹ chính thức tới thăm nhà Hương. Hương về đây đã đôi lần. Tình cảm của cả hai mọi người đều đã biết. Xong bữa trưa, Hương và Cúc men theo sườn đồi dốc thoai thoải. Xung quanh trang trại, cây rừng và các loại cây cỏ dại cũng đang lên xanh. Xa xa, họ nhìn thấy hoa của một loài dong. Bông hoa màu vàng pha đỏ có vẻ đẹp kỳ lạ. Đột nhiên, anh khẽ áp đôi môi mình vào môi cô. Đất trời dường như cũng yên lặng hẳn.

Truyện ngắn của: TỐNG THỊ THANH