Hoa gạo

Đầu quân... tiếp bước lên đường
Trẩu quê nhuộm áo, thơm hương đất lành
Con đò nhớ dòng sông xanh
Lở bồi trong đục - duyên mình nên thương...

Ghế hằn lõm vệt gió sương

Bởi chưng hai đứa chung đường bên nhau...
Vắng anh - thiếu bóng hàng cau
Bến chờ em đợi thêm đau đáu hoài.

Nỗi niềm hoa gạo nhớ ai
Mà nghiêng búp lửa, mà cài nhụy thơm
Anh về... rối bước khói hương
Lệ chan bia mộ - xót thương đầy lòng.

Đường quen cô giáo qua sông
Đời vui con trẻ, nở trong tim mình
Tuổi xuân ôm bóng nhớ hình
Thắp bừng hoa lửa... ấm tình ngàn xưa.

Trần Phú