Con gái đi Trường Sa

Trường Sa nhiều giông bão
Đã xuống tàu chưa con
Lòng bố cứ bồn chồn
Như chính mình ra đảo.

Con nhớ mặc thêm áo 
Mang thêm thuốc chống nôn
Biển xa bờ dữ hơn 
Lo mà không dám nói.
 
Lại nhớ thời bộ đội 
Cánh võng nghiêng cả rừng 
Lo nhưng bố thật mừng 
Hãnh diện vì con gái
 
Con bảo, con chẳng ngại 
Dù đảo toàn đàn ông
Chẳng sợ gì bão giông 
Con quen rồi va đập.
 
Mẹ đỏ hoe cả mắt 
Sống mũi bố cay cay 
Có lẽ phải mấy ngày 
Con mới ra tới đảo!
 
Trường Sa dù giông bão 
Không bằng bão lòng người 
Nhờ con mà bố mẹ 
Nở trên môi nụ cười...
Nguyễn Hưng Hải