Gia đình và Xã hội:
Thương cha mẹ nghèo

Tôi vừa đến cửa thì Hùng lao vút ra khỏi nhà, mặt nó đỏ găng, hằm hằm. Trong phòng, chị tôi nước mắt ngắn dài, ngồi sụp ở ghế, tiều tụy. Thấy tôi, chị vội vã lau nước mắt, cố nâng giọng như không có vấn đề gì: Em vào đây ngồi để chị đi pha nước. Có chút chuyện nhỏ, nhưng không sao, chị sẽ dàn xếp được. Đến chơi hay có việc gì mà không gọi diện báo với chị một tiếng.

- Em đi mua thuốc nam ở nhà bà Bưởi, tiện ghé thăm anh chị và các cháu! Chị đừng giấu em, thằng Hùng lại sinh sự chuyện gì khiến chị đau lòng lắm phải không?

Như quả bóng bơm căng bị tôi chọc thủng, chị ôm mặt khóc nức nở. Chờ chị bình tĩnh, tôi nhẹ nhàng an ủi: Mọi chuyện lớn, nhỏ đều có hướng giải quyết, huống hồ là mẹ con, sáng tức, chiều lại thương, có chuyện gì chị nói em nghe xem nào, sao phải tự mình ấm ức, hại thân.

- Chuyện cũng chẳng có gì to tát nhưng chị thấy đau lòng lắm! Hoàn cảnh của anh chị, cô còn lạ gì nữa. Lúc trẻ thì lo chữa bệnh cho con, nay già thì lo chữa bệnh cho chồng. Kinh tế eo hẹp chỉ trông vào đồng lương ba cọc ba đồng. Nhưng  thằng Hùng không chịu hiểu và thông cảm cho cha mẹ, cái gì cũng đòi hỏi, so sánh nó với thằng Hiếu con cái Hương, thằng Tùng con chị Hạnh, trong khi  hai gia đình đó đều kinh doanh buôn bán, có kinh tế khá giả. Vừa rồi nó đòi bán cái xe máy đang đi để mua xe SH. Chị không đồng ý, lời qua tiếng lại, nó hùng hổ tuyên bố, chán sống với bố mẹ, muốn ra thuê trọ ở. Nhiều lần nó còn bảo số nó không may mắn mới sinh ra ở cái nhà này...

Vài ngày sau, tôi gọi điện bảo Hùng đến nhà. Lúc đó, chỉ có hai dì cháu, tôi không trách vấn Hùng điều gì, chỉ hỏi: Gần đây, trên mạng lan truyền một đoạn phỏng vấn mấy cặp bố mẹ, cháu có xem không? Hùng lắc đầu và tỏ vẻ không hiểu. Tôi nói tiếp: Đầu tiên, cô phóng viên hỏi các ông bố, bà mẹ: "Nếu con của anh chị không may mắc bệnh ung thư, anh chị sẽ bỏ ra bao nhiêu tiền để chữa bệnh cho con?" Mặc dù chỉ là giả thuyết, nhưng các bà mẹ nghĩ đến hoàn cảnh đó đều không cầm được nước mắt và có chung quan điểm: "Dù phải tốn bao nhiêu tiền của, phải đánh đổi tất cả những gì chúng tôi có, kể cả tính mạng, chúng tôi cũng bằng lòng, miễn sao chữa được bệnh cho con... ” Cháu thấy đấy, trên thế gian này chỉ có cha mẹ là người duy nhất dám đánh đổi mạng sống của mình vô điều kiện để con cái được bình an, khoẻ mạnh. Cha mẹ cháu cũng từng như vậy! Khi cháu hơn 1 tuổi, không may bị ốm nặng, bố mẹ cháu đã phải bán hết tài sản có giá trị, thậm chí có lần, mẹ cháu đã giấu dì và bố cháu đi bán máu để có thêm tiền trang trải cuộc sống. Mình rơi vào hoàn cảnh nào, dù sướng hay khổ đều phải biết trân trọng từng phút giây sống bên người thân và phải có niềm tin, nghị lực để vươn lên vượt qua khó khăn. Phận là con, nếu chưa có điều kiện về vật chất để báo hiếu cha mẹ thì cũng cần báo hiếu về tinh thần. Cháu đừng làm gì khiến bố mẹ phải đau lòng...

Cuộc nói chuyện này, tôi không kể lại với chị. Nhưng một thời gian sau, chị gọi điện cho tôi kể rất nhiều chuyện về Hùng với giọng phấn khởi, hạnh phúc!

H.Đ